Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cửa Cấm


Phan_2

Những lời lẽ ấy thức tỉnh Xảo Lan, nàng nghĩ mình là con một, được cha mẹ yêu quý cưng chiều từ nhỏ. Bây giờ ông bà đều già, buồn vui không biết ngỏ cùng ai. Nếu mình phủi tay ra đi, hai ông bà biết sống thế nào? Song Nguyên Khải đã chết, con tim mình tan nát, nếu không tìm đến cái chết, những ngày còn lại sẽ ra sao? Nàng suy tính trước sau, ngay lúc ấy cũng không biết cư xử thế nào cho đúng. Thấy mẹ nước mắt ràn rụa, nàng không kìm nổi, vội ôm lấy mẹ, cũng òa khóc theo.

Sau đó rất lâu, hai mẹ con mới thôi khóc.

Sau cơn khóc lóc vật vã, Xảo Lan mệt lả cả tinh thần lẫn thể xác. Hàn phu nhân để Xảo Lan nằm xuống giường, còn bà thì ngồi bên cạnh, cố công nài nỉ:

– Con ơi, hãy nghĩ đến bố mẹ và hãy hứa không làm chuyện liều lĩnh nữa! Hứa với mẹ đi! Xảo Lan!

– Ôi… me… me… – Cổ họng nàng tắc nghẹn – Con biết làm thế nào… biết làm thế nào hở mẹ?

– Trước hết, con phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho lại sức, rồi mẹ con ta sẽ bàn soạn với nhau sau.

Xảo Lan bỗng sợ hãi, kêu lên:

– Mẹ! Mẹ đừng nghĩ đến việc gả con cho người khác.

– Chuyện ấy sau này mẹ con ta sẽ tính, được không? – Hàn phu nhân trả lời hàm hồ cho qua chuyện.

Xảo Lan chồm dậy, đôi mắt đã khóc cạn nước mắt của nàng đăm đăm nhìn mẹ như thiêu đốt. Nàng nghiến răng nói với Hàn phu nhân bằng một giọng kiên quyết, rõ ràng từng tiếng:

– Mẹ, con hứa với mẹ, con sẽ không liều thân nữa. Nhưng nếu mẹ bắt con lấy người khác thì không được đâu! Trung thần không thờ hai chủ, liệt nữ không lấy hai chồng! Kiếp này Nguyên Khải và con không lấy được thì con cũng phải lấy được ma của chàng! Cha mẹ đã gả con cho nhà họ Bạch, con quyết không làm dâu nhà họ khác.

– Thôi được rồi! Thôi được rồi! Con cứ nghỉ đi đã. – Bà mẹ khuyên giải.

Bà quay đi và khẽ thốt ra tiếng thở dài. Quyết không lấy người khác! Mới mười bảy tuổi đầu, trẻ trung quá, cuộc đời con ở cả phía trước. Chuyện ấy còn đủ thời gian, lúc này không thể vội vã được. Thà cứ hứa qua quýt cho xong chuyện, chỉ cần nó đừng dại dột, rồi mọi chuyện sẽ dần dần đổi khác.

– Mẹ hứa với con là không gả con cho ai nữa. Thôi ngủ đi con.

Xảo Lan nằm xuống, vết đâm trên cổ đang đau buốt, nhưng vết thương trong tim nàng càng đau buốt hơn, đau buốt đến nỗi không nghĩ ngợi nói năng được nữa. Cuối cùng, nàng lịm đi trong giấc ngủ nặng nề.

Chương 4

Xảo Lan lăn ra ốm. Trận ốm kéo dài hơn ba tháng trời. Người trên kẻ dưới trong dinh phủ nhà họ Hàn đều không dám nhắc đến nhà họ Bạch và Nguyên Khải trước mặt nàng.

Ba tháng sau, nàng dần dần hồi phục, song vẫn xanh xao, gầy còm và tiều tụy. Nàng từ chối không chịu mặc loại váy áo có mầu sắc rực rỡ, mà chỉ mặc đồ trắng. Nàng không tô son điểm phấn, mặc dù ở nàng vẫn hiện rõ vẻ đẹp thuần khiết và dung dị. Nhìn con, Hàn phu nhân vừa thương yêu, vừa xót xa tiếc nuối vì không có cách nào chữa lành vết thương lành cho con gái.

Một hôm, bà làm như nửa cố ý nửa vô tình nói với con:

– Nhà họ Bạch dọn cả về Hàn Thông viên ở rồi.

Hàn Thông viên! Xảo Lan ngây người ra. Bao nhiêu hồi ức của nàng đều liên quan đến cái Hàn Thông viên ấy! Lòng nàng như vừa có vết dao rạch nát, đau đớn không sao chịu nổi.

– Khu vườn ấy sao bảo có ma?

– Khu vườn ấy sao bảo có ma?

– Đồn là có ma, nhưng ngoài nơi ấy, nhà họ Bạch không còn biết ở đâu. Cứ ở nhờ mãi anh em họ hàng cũng không được.

Trầm ngâm một lúc, Xảo Lan mới cất giọng cảm khái:

– Nơi đó hơi lớn đối với gia đình ấy.

– Đúng vậy! – Hàn phu nhân tiếp lời – Mẹ cũng cảm thấy vậy. Tuy họ đã sửa sang dọn dẹp, nhưng trông vẫn âm u rậm rịt lắm.

– Ô, thế mẹ cũng đến đấy rồi à? – Xảo Lan vội hỏi.

– Mẹ đến rồi. Bác Bạch gái con hỏi mãi con, chưa chừng mai kia bác ấy đến thăm con cũng nên. Nghe nói con ốm, bác ấy quan tâm lắm!

– Dạ! Nàng chỉ dạ một tiếng rồi ngồi im không nói.

Nàng thẫn thờ nhìn cái giá thêu kê bên cạnh cửa sổ, trên giá vẫn còn cái rèm cửa thêu đôi nhạn mổ nước bên mấy đóa sen nở trong đầm. Đấy là bức rèm nàng thêu để mang về nhà chồng làm quà cưới. Trông thấy con đờ đẫn, thần sắc thảm hại, Hàn phu nhân không dám nói nữa, bà chỉ lắc đầu lặng lẽ lui ra.

Ba hôm sau, quả nhiên Bạch phu nhân đến thật. Trông thấy Bạch phu nhân, Xảo Lan vừa khóc vừa quỳ thụp xuống chân. Bạch phu nhân đỡ nàng dậy, rồi bà cũng đưa đôi mắt nhòa lệ xem xét khuôn mặt ẻo lả dịu dàng trước mặt và không kìm nổi lời than thở:

– Ôi thằng con trai bạc mệnh của bác!

Nghe thấy thế, Xảo Lan không sao nín nhịn được, nàng để cho hai dòng nước mắt chảy như mưa xuống má. Bạch phu nhân ôm lấy nàng và cũng khóc theo. Mãi sau, cả hai mới thôi khóc. Cô hầu bưng nước ra, hai người ngồi xuống đối diện với nhau. Lúc ấy Bạch phu nhân mới nắm tay Xảo Lan, bà nhìn nàng và cất giọng khẩn thiết:

– Xảo Lan!

– Bác! – Xảo Lan đáp lời.

– Bác đến thăm cháu và muốn khuyên cháu một điều.

– Bác dạy gì ạ? – Xảo Lan nghi hoặc ngẩng đầu lên.

– Chà! – Bạch phu nhân thở dài – Trông cháu xinh đẹp, đáng yêu như hoa như ngọc thế này mà thằng con bạc mệnh của bác không có phúc! – Vừa nói Bạch phu nhân vừa khóc thổn thức, mãi sau bà mới nói tiếp – Xảo Lan, cháu còn rất trẻ, lại mới chỉ ăn hỏi thôi chứ chưa về nhà chồng. Cháu chớ nên để tâm quá, mà không nghĩ đến chuyện cầu thân của người khác. Bác cháu ta là chỗ quen biết đã lâu, bác không thể nhìn cháu bỏ phí tuổi xuân để ở vậy vì Nguyên Khải. Cháu biết đấy, vợ chưa về nhà chồng không thể coi là thất tiết! Con ơi! Con hãy nghe lời bác.

Xảo Lan bật ngay dậy, mặt tái nhợt:

– Bác nói thế nghĩa là thế nào? Cháu là Hàn Xảo Lan, dù có kém cỏi cũng được học hành đôi chút, cũng biết thế nào là đạo lý của sự trinh tiết. Một khi đã đính hôn thì con người cháu thuộc về họ Bạch rồi. Bạch Nguyên Khải sớm qua đời, ấy là cái mệnh của cháu quá mỏng, cháu phải thủ mệnh. Nếu đi bước nữa thì còn gì để nói nữa? Bác ơi, lẽ nào Nguyên Khải chết mà bác không thèm nhận cháu làm dâu?

– Trời ơi, Xảo Lan, sao cháu lại nói với bác như thế? – Bạch phu nhân lại khóc – Có được nàng dâu như cháu thì phúc đức cho nhà bác quá, ai ngờ thằng con trai của bác không đáng mặt nào.

– Đấy là do trời định, bác ơi! Bác cũng đừng khuyên nhủ cháu nữa, lòng cháu đã quyết rồi, có điều bố mẹ cháu còn sống cả, cháu chưa thể theo Nguyên Khải xuống mồ được. Nếu bắt cháu lấy chồng khác, cháu chỉ còn một cách là chết.

– Xảo Lan! Xảo Lan! Sao cháu chỉ nghĩ đến cái chết như thế?

– Chẳng riêng vì tiết hạnh và đại nghĩa, cháu không thể cải giá được. – Xảo Lan quay mặt nhìn ra cửa sổ – Mà ngay cả về tình cảm riêng, cháu cũng không thể phản bội Nguyên Khải.

– Nhưng… nhưng… nó có còn sống nữa đâu!

– Chàng vẫn sống! – Mắt Xảo Lan nhòa lệ, giọng nàng quyết liệt – Chàng vẫn sống trong tim cháu, chàng vẫn sống trong lòng cháu.

Bạch phu nhân lặng đi một lúc lâu vì kinh ngạc. Thấy Xảo Lan không nhụt chí, không đổi thay tình ý, lòng cảm phục và tiếc nuối trong bà trỗi dậy. Bà đứng lên, rời khỏi phòng Xảo Lan để đi gặp Hàn phu nhân. Hai bà nói chuyện với nhau khá lâu và cả hai đều biết việc cải giá phải gác lại.

Cuối cùng, Bạch phu nhân bảo:

– Cháu nó trẻ người non dạ, nói là thủ tiết, song qua một năm rưỡi, nỗi tiếc thương nhạt đi thì ý tình cũng sẽ đổi khác thôi mà. Bà chớ có vội, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn! Ôi chao, cháu nó quả là một đứa trẻ hiếm có!

Một năm rưỡi nói thì nhanh, nhưng ngày tháng lại trôi đi chậm chạp trong nỗi khổ đau thương nhớ. Xảo Lan đã đầy mười tám, nàng càng xinh tươi đẹp đẽ mê hồn. Thấy con gái đã hoàn toàn trưởng thành mà suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, Hàn phu nhân đâm rối lòng rối dạ. Thế là, cái ý định cải giá lại trỗi dậy. Suốt ngày này tháng khác, hai vợ chồng họ Hàn luôn luôn khuyên giải, dỗ dành và thuyết phục Xảo Lan. Những lời khuyên giải, dỗ dành hết ngày này đêm khác ấy, kết cục cũng ép được Xảo Lan đi đến quyết định cuối cùng. Một hôm, nàng kiên quyết nói với bố mẹ:

– Con thấy ngày nào con chưa lấy chồng thì ngày ấy cha mẹ chưa chịu để con yên.

– Xảo Lan, con hãy hiểu lòng cha mẹ! – Hàn phu nhân nói với nàng.

– Vậy thì, cha mẹ hãy cho con về nhà chồng đi!

– Sao cơ? Con bằng lòng rồi hả? – Hàn phu nhân reo lên sung sướng.

– Con chỉ bằng lòng về nhà chồng chứ không bằng lòng cải giá!

– Thế nghĩa là sao?

– Con là dâu của nhà họ Bạch, đã thủ tiết thì không nên thủ tiết ở nhà cha mẹ đẻ. Bởi thế hãy cho con về với nhà họ Bạch, để con được yên tâm thủ tiết ở nhà ấy. Từ xưa đã có người cưới bài vị của chồng, con không phải là người đầu tiên.

– Xảo Lan! – Bà mẹ hoảng hốt kêu lên – Con điên rồi hay sao?

– Con không điên. Con rất tỉnh táo và kiên quyết. Đã là người của nhà họ Bạch thì con phải về với nhà họ Bạch. Cha ơi! Cha đi nói với nhà họ Bạch chọn ngày đón con về bên ấy. Con sẽ thờ bài vị Nguyên Khải suốt đời.

– Xảo Lan! Xảo Lan! Con nghĩ kỹ lại đi. – Hàn phu nhân quát to.

– Không, con không phải nghĩ gì nữa. Lòng con đã quyết rồi.

Từ nãy đến giờ, ông già họ Hàn vẫn ngồi trầm ngâm, lúc này ông đột ngột đứng dậy cất giọng trầm tư:

– Thôi được! Con đã quyết thì cha cũng theo ý con, đưa con đến nhà họ Bạch!

– Kìa ông! – Hàn phu nhân dãy nẩy – Ông cũng mất trí như nó rồi hay sao? Lẽ nào ông không nghĩ đến hạnh phúc của con gái?

– Hạnh phúc của nó nằm trong tay nó. – Ông già họ Hàn cất giọng thâm trầm – Đã ai biết hạnh phúc là thế nào và thế nào là bất hạnh? Chúng ta đành tùy nó thôi.

Thế là tháng chạp năm ấy, Xảo Lan cầm bài vị của Nguyên Khải để cử hành hôn lễ và bước chân về nhà họ Bạch.

Chương 5

Đây là đêm động phòng hoa chúc.

Đêm đã khuya. Cô hầu Tú Cẩm và Tử Yên đều đã ngủ yên trong gian phòng nhỏ bên kia tường, riêng Xảo Lan không tài nào ngủ được. Ngọn nến ngày cưới trên bàn thờ đã cháy hết một nửa. Ánh nến lay động trước làn gió lọt qua khe cửa vào phòng. Phía sau cây nến là bài vị của Bạch Nguyên Khải. Trên tường treo bức chân dung của chàng, tranh vẽ không được đẹp, dưới ánh nến trông nó có phần hư ảo.

Căn phòng Xảo Lan ở thuộc căn nhà sáu gian nằm biệt lập trong Vi Vũ hiên. Kể cả người hầu người ở cộng với Xảo Lan nữa là năm. Nhà thì to, người thì ít, trông cứ heo hút vắng vẻ thế nào. Ngoài cửa sổ là rừng trúc, tiếng trúc lay tạo ra những âm thanh rì rào như tiếng kêu ai oán. Đêm nay không có vẻ gì là đêm động phòng hoa chúc. Không có sự hoan hỉ, không có khách chúc tụng, thậm chí không có cả chú rể. Gió đang gào, nến đang khóc. Xảo Lan ngồi tựa mình bên gối, không nén được tiếng thở dài, rồi nàng thủ thỉ một mình:

– Khải Khải ơi! Dưới suối vàng chàng có biết phải giúp đỡ em không? Chàng hãy giúp em sống qua những tháng năm đằng đẵng này! Khải Khải, chính chàng đã bảo sẽ bảo vệ em mãi mãi, thế mà chàng nỡ lòng bỏ em lại một mình?

Dường như để đáp lại câu hỏi của Xảo Lan, nàng bỗng dưng nghe thấy có tiếng thở dài rất não ruột kéo dài vẳng lên bên ngoài cửa sổ. Nàng đột ngột nhổm dậy, một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng, trong lúc hoảng hốt, nàng sực nhớ đây là khu vườn có ma. Tiếng thở dài ngoài cửa sổ là của người hay của ma. Nàng ngồi ngay ngắn lại, làm ra vẻ không sợ sệt, quát hỏi:

– Ai ngoài cửa sổ thế?

Không có tiếng trả lời, bên ngoài lại lặng lẽ như tờ. Bị tiếng quát hỏi của Xảo Lan đánh thức, Tú Cẩm từ gian phòng bên cạnh chạy vào vừa dụi mắt vừa hỏi:

– Tiểu thư, có chuyện gì thế?

– Ờ… không… không có chuyện gì cả. – Xảo Lan trả lời.

Ngoài cửa sổ tiếng gió rì rào, rừng trúc lay động, vừa rồi chắc là tiếng gió, chẳng qua đây là nơi có ma quỷ, nên người ta dễ có cảm giác nhầm lẫn đấy thôi. Không để cô hầu sợ hãi, nàng cố làm ra vẻ mạnh bạo:

– Em ngủ đi!

Cô hầu ra rồi, nàng ngả người xuống gối, đêm đã khuya, cũng nên đi ngủ đi thôi. Mai còn phải dậy sớm để chào ông bà cô bác, nàng là nàng dâu mới cơ mà! Nàng lại thở dài, đầu ngả lên gối, lần vải gối bằng gấm đoạn cọ vào má nàng. Đêm yên tĩnh thế này, sao không ngủ được? Nàng trăn trở, trằn trọc, thở dài… Nhớ lại kỷ niệm đã qua, bao lần mơ tưởng đến đêm tân hôn, bao lần hình dung ra cảnh êm ái của đêm động phòng hoa chúc, ai ngờ là thế này đây. Nàng nghĩ ngợi miên man mãi, không biết giấc ngủ vật vờ đến tự lúc nào.

Không hiểu sao nàng bất ngờ chợt tỉnh. Không rõ mình bị cái gì làm tỉnh giấc, cũng không rõ tại sao mình tỉnh giấc. Nàng mở mắt, cây nến trên bàn thờ đã cháy hết. Nhưng bên ngoài, ánh trăng nhuộm trắng cánh cửa sổ giấy bồi. Trên làn giấy bồi đột nhiên có một bóng người như được cắt dán lên trên. Nàng ngồi vụt dậy, cái bóng đen kia lay động rồi biến mất. Nàng sợ toát mồ hôi, nhưng khi định thần nhìn kỹ, trên cánh cửa giấy bồi có bóng cây, bóng hoa, bóng trúc chứ làm gì có bóng người nào đâu. Chẳng qua do tâm thần bất định, nàng hoa mắt nhìn lầm mà thôi. Nàng lại ngả đầu xuống gối, nhưng không sao ngủ được.

Rồi cứ thế, trời sáng dần, đêm tân hôn trôi qua. Khi bình minh tới, nỗi khiếp sợ cũng tan biết cùng với bóng đêm. Tú Cẩm vào giúp Xảo Lan trải tóc và trang điểm. Xảo Lan cố ý hỏi:

– Đêm qua em ngủ ngon không?

– Ngủ ngon tiểu thư ạ.

– Em không nghe thấy gì à?

– Tiểu thư muốn nói có ma chứ gì? – Tú Cẩm cười – Nghe chị Trương nói, dọn đến đây gần một năm mà có thấy ma quỷ gì đâu.

Chị Trương là người hầu được Bạch phu nhân sai đến hầu hạ Xảo Lan. Xảo Lan vỡ lẽ, hóa ra mình bị ma quỷ làm cho thần hồn nát thần tính. Chả trách trước kia Nguyên Khải mắng mình nhát như cáy.

Chào hỏi ông bà cô bác và ăn sáng xong, nàng được Bạch phu nhân dẫn đi xem mọi chỗ trong Hàn Thông viên. Thực ra hồi nhỏ, nàng đã đến khu vườn hoa này, chỉ có điều Bạch phu nhân chưa biết. Hiện giờ, cỏ cây trong vườn đã được cắt, đốn dọn sạch, hoa đã được trồng lại, lâu đài đình các đã được tu sửa kỹ lưỡng, cửa giả và lan can cũng được quét sơn mới. Chỉ có những cây đại thụ rậm rạp vẫn che kín vòm trời, cái vườn cây đã lâu không có người ở vẫn rêu phong xanh rì và vẫn mang vẻ âm u, thần bí.

Gia nhân nhà họ Bạch không nhiều. Bây giờ, hai vợ chồng ông Bạch ở trong ngôi lầu chính, Xảo Lan ở trong Vi Vũ hiên, Nguyên Tường – anh trai của Nguyên Khải cùng hai bà dì và đứa con ở lại Ngân Phong quán. Còn những chỗ khác như Vọng Tinh lầu, Ngọa Vân trai, Mộng Tiên Sư… đều bỏ không, chẳng ai ở. Mà đã không có người ở thì sẽ trở nên hoang lạnh.

Cuối cùng, Bạch phu nhân và Xảo Lan bước đến trước cổng Lạc Nguyệt hiên. Xảo Lan kinh ngạc phát hiện thấy khu này cũng đã được sửa sang. Cỏ dại trước cổng đã bị nhổ, hai tờ giấy niêm phong trên cánh cổng cũng đã bị xé đi, cái khóa to tướng dỉ ngoèn cũng đã được cất bỏ, nhưng cánh cổng gỗ dầy nặng vẫn đóng im ỉm chứ không mở toang như những khu vườn khác. Bạch phu nhân đứng lại, với vẻ thần bí, bà nói với Xảo Lan:

– Đây là Lạc Nguyệt hiên, mẹ phải nói để con rõ, cái cổng này là cổng cấm, con không được vào.

– Có ma ạ? – Xảo Lan buột miệng hỏi luôn.

– À, con đã nghe kể rồi hả? Đúng đấy. Trong ấy có mạ Có lẽ con không tin, nhưng khi dọn dẹp khu vườn này, mẹ có vào một lần, tuy là giữa ban ngày, mà cứ lạnh buốt xương, khắp người sởn hết gai ốc. Vì thế, cha mẹ vẫn đóng kín cổng khu vực này, bất kể có ma thật hay ma giả, chúng ta cứ nên tránh xa ma quỷ, phải không con?

– Vâng. – Xảo Lan đáp.

– Con cũng nên bảo con hầu người ở đừng có đặt chân đến đây. Hồi cha mẹ mới dọn về đây, có một anh người làm xông bừa vào, anh ta bảo chính anh ta nhìn thấy con ma treo cổ trên mái đình, làm anh ta sợ quá ốm suốt mấy tháng trời.

– Dạ, thật thế ạ? – Xảo Lan rùng mình.

– Chúng ta rời khỏi đây thôi. – Bạch phu nhân kéo vạt áo lại – Không hiểu sao cứ nhìn cái cổng này là mẹ lại ớn lạnh.

Hai mẹ con rời khỏi Lạc Nguyệt viên đi về phía Vọng Tinh lầu. Bạch phu nhân nhìn kỹ Xảo Lan, vẻ lo lắng:

– Đêm qua con ngủ ngon chứ?

– Da… ngon ạ? – Xảo Lan buột miệng.

– Sắc mặt con không được khỏe. – Bạch phu nhân quan tâm bảo – Lát nữa mẹ sẽ bảo nhà bếp nấu cho con mấy món tẩm bổ, con còn trẻ mà gầy yếu quá!

Xảo Lan cúi gầm mặt không nói gì. Gầy yếu quá! Gầy yếu là vì ai! Liệu ăn uống tẩm bổ có ăn thua gì không?

– Ở đây, muốn ăn gì, cần gì, con cứ cho mẹ biết – Bạch phu nhân nói tiếp – Còn chuyện này nữa… – Bà ngập ngừng rồi nói – Đêm hôm khuya khoắt, nghe thấy động tĩnh hoặc trông thấy gì, con đừng sợ.

Xảo Lan hoảng hốt ngước lên:

– Mẹ muốn ám chỉ điều gì hở mẹ?

Bạch phu nhân mím môi, nửa muốn nói nửa không. Ngần ngại một lúc rồi bà cũng nói thẳng ra:

– Xảo Lan, con đã biết khu vườn này có ma rồi đấy.

– Chứ không phải chỉ riêng Lạc Nguyệt viên có ma phải không mẹ? – Xảo Lan hỏi lại.

– Mẹ chỉ nói Lạc Nguyệt viên có ma nhiều hơn mà thôi. – Bạch phu nhân tự mâu thuẫn với mình – Nhà ta dọn về đây một năm rồi, tuy chưa thấy xảy ra sự gì, nhưng đêm đêm vẫn nghe thấy những tiếng động lạ như tiếng chân, tiếng thở dài… Thỉnh thoảng còn thấp thoáng có bóng người ngoài cửa sổ.

– Thế ạ! – Xảo Lan chột dạ trả lời, một luồng hơi lạnh chạy dọc theo gáy rồi tỏa xuống sống lưng.

Thế ra những gì nàng thấy đêm qua không phải là do ảo giác ư? Hóa ra có bóng người và có tiếng thở dài thật hay sao? Trời… Nếu những bóng ma ấy cố ý hại nàng. Nàng bất giác rùng mình.

– Ờ, Xảo Lan, con đừng sợ! – Bạch phu nhân an ủi ngay – Cha mẹ đã ở một năm rồi, dù có bóng người hay có tiếng thở dài cũng không làm cho cha mẹ sợ. Ở lâu rồi cũng quen đi, con có thấy lạ không chứ! Mẹ nói cho con biết, chỉ cần con chuẩn bị sẵn về tâm lý, nghe thấy gì, nhìn thấy gì cứ mặc kệ, cứ đóng chặt cửa lại mà ngủ.

– Dạ, vâng ạ! – Xảo Lan đáp với cảm giác sờ sợ. Nguyên Khải nói đúng: Nàng là người yếu bóng vía.

Bạch phu nhân lẳng lặng quan sát dáng vẻ của nàng, trầm ngâm một hồi, bà lại tiếp:

– Xảo Lan, nếu con ở đây cảm thấy không quen thì… cũng đừng có cố… Mẹ nói thật lòng với con, lúc nào con muốn về với cha mẹ đẻ thì cứ việc về. Cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là trò đùa. Con vẫn là một cô gái trong trắng…

– Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? – Xảo Lan bối rối, nước mắt chảy quanh, nàng nói chưa kịp nghĩ – Nếu ăn ở hai lòng thì con còn về đây làm gì? Mẹ cho cuộc hôn nhân này là trò đùa, nhưng con lại nghĩ đây là lời hứa thiêng liêng, dù sao con cũng đã là vợ của Nguyên Khải. Nếu thay đổi thì thiên lôi sẽ đánh con chết tươi. Cả bầy ma quỷ trong Hàn Thông viên này, kể cả hồn ma của Nguyên Khải đều nghe thấy lời thề này và đều chứng giám cho con.

– Kìa, con ơi, thề bồi để làm gì? Bạch phu nhân vừa bối rối lấy tay bịt mồm Xảo Lan lại, vừa lấm lét nhìn quanh như thể quanh đây có ma quỷ làm chứng thật.

Mãi sau bà mới thở dài bỏ tay ra khỏi miệng Xảo Lan và nắm chặt cổ tay nàng bảo:

– Con ngoan của mẹ, lòng tốt của con sẽ được thần linh phù hộ! Con sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Kết quả tốt đẹp! Chưa qua đêm tân hôn đã trở thành góa bụa thì còn tốt đẹp cái nỗi gì? Chả lẽ mẹ chồng muốn nàng cải giá ư? Xảo Lan gượng cười, vết thương trong tim nàng lại rỉ máu.

Chương 6

Ba tháng trôi qua. Trong ba tháng ấy, lòng dạ Xảo Lan không bình lặng chút nào. Trừ lúc ăn lúc ngủ, nàng sống trong những giờ phút cô đơn dài đằng đẵng. Tuy đã thêu thùa may vá, đọc sách làm thơ, hoặc đi tản bộ trong vườn, nàng vẫn không sao xua đuổi được sự trống vắng và buồn tủi trong lòng.

Song khủng khiếp nhất vẫn là những đêm dài mất ngủ và sự ám ảnh của những hồn ma trong Hàn Thông viên. Từ sau đêm tân hôn, nàng lại mấy lần nghe thấy tiếng thở dài não nề và trông thấy có bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ. Vì đã được mẹ chồng căn dặn trước, nàng không còn sợ hãi như lần đầu, song vẫn cảm thấy rờn rợn mỗi lần trong thấy, hoặc nghe thấy những bóng đen và những âm thanh ấy.

Một hôm, vào buổi tối, nàng sai Tử Yên đến nhà bà dì của Nguyên Tường bên khu Ngâm Phong quán mượn mẫu thêu, khi trở về, Tử Yên sợ tái mét mặt, khóc khóc mếu mếu, chạy vào nhà kêu líu lưỡi.

– Đừng kêu ầm lên, có chuyện gì thế? – Xảo Lan lấy áo lông khoác vào người và bảo Tử Yên lấy cho nàng viên thuốc an thần để uống, rồi hỏi – Em thấy những gì?

– Một con ma nhảy từ trong bụi trúc ra… – Hai hàm răng cô gái đánh vào nhau lập cập – Em thấy nó chồm tới, vừa cứng đơ vừa bay vèo qua một cái!

– Đã cứng đơ làm sao còn bay vèo được? – Xảo Lan vặn lại – Dứt khoát em trông nhầm rồi, có lẽ ông già Cao làm vườn bẻ măng trúc đấy.

– Nhất định không phải ông già Cao. Hình dáng ông ta, em còn lạ gì, người cao tọ Nhưng con ma này không cao to như thế, quần áo cũng không phải…

– Thế nó mặc gì? – Xảo Lan truy hỏi.

– Nó mặc áo choàng lật phật! – Tử Yên co rúm người lại rồi đột ngột kêu lên – À, phải rồi, nó mặc áo liệm! Cổ tay áo bay bay!

Trong bụng cảm thấy rờn rợn, hơi lạnh từ trong cổ hắt ra, song Xảo Lan không thể không làm bộ cứng cỏi:

– Đừng nói với ai nhé, Tử Yên! Người khác chưa gặp ma bao giờ, sao chỉ có mình em gặp? Nói ra người ta sẽ cười chị em mình thần hồn nát thần tính. Vả lại, có phải là ma không thì chưa biết, nhưng nhỡ là người ở bên ấy thì sao? Đêm nay lại tối trời, không có trăng, em không nhìn rõ, lại nhiều lần được nghe chuyện ma quỷ nữa.

– Em thề là nhìn thấy mà! – Tử Yên không chịu, cãi lại – Ma đàn ông, cứng đơ như xác chết. Trông thấy em, nó bay ngay về phía Lạc Nguyệt hiên.

– Bay hay là nhảy? – Xảo Lan hỏi vặn.

– Chuyện đó… em biết làm sao được? Sợ phát khiếp lên, đến nhảy cũng không kịp nhảy, còn nhìn ngó làm gì.

– Em thấy chưa, lúc thì em bảo nó nhảy, lúc lại bảo nó bay, chính em cũng không rõ. – Xảo Lan mắng – Thôi đằng nào ma nó cũng không làm hại em. Đi ngủ một giấc, sáng mai dậy là quên ngay đấy mà. Từ nay về sau, chúng ta đừng ra khỏi nhà vào ban đêm nữa. Thôi đi ngủ đi!

Tử Yên đi ngủ, bụng còn ấm ức chưa chịu. Xảo Lan tuy ngoài mồm nói bạo thế, nhưng trong bụng lại thấy rờn rợn. Nàng nhớ lại tất cả những chuyện Nguyên Khải kể cho nàng nghe về những con ma ở Hàn Thông viên. Phải chăng tất cả những người chết oan uổng đều biến thành mả Thế còn Nguyên Khải thì sao? Vong hồn chàng cũng bay lởn vởn trong Hàn Thông viên ư?

Nghĩ thế, nàng không sao ngủ được. Bước đến bức tranh của Nguyên Khải để lại, nàng ngẩng nhìn lên bức tranh ấy, bất giác nàng nói chuyện với nó:

– Khải Khải, nếu vong hồn chàng có linh thiêng thì hãy vì tình nghĩa của em mà hiện về cho em được gặp.

Bức tranh vẫn đóng chặt trên tường, xung quanh im phăng phắc, làm gì có ma. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi trên ngọn trúc phát ra những âm thanh rì rào đơn điệu. Xảo Lan thở dài nhẹ nhõm, sao mình ngốc nghếch thế, sao lại đi tin vong hồn Nguyên Khải bay quanh quẩn bên cạnh mình. Nàng bước đến cạnh giường, vừa cởi xiêm áo đi ngủ, vừa lẩm bẩm một mình:

– Nỗi buồn sinh tử đã lâu, vong hồn chưa chịu về nhập mộng.

Ba tháng trời trôi qua trong cảnh huống đó. Bóng dáng của vong hồn ám ảnh nàng, niềm nhớ thương Nguyên Khải vây bủa nàng, nỗi cô quạnh trống vắng dày vò nàng.

Song, mặc kệ nỗi đau khổ vất vả của một con người, thời gian vẫn trôi đi từng ngày. Sau ba tháng, Xảo Lan về nhà thăm cha mẹ. Mẹ nàng nâng khuôn mặt hốc hác của nàng lên ngắm nghía, rồi rơm rớm nước mắt:

– Sao con ngày càng gầy đi thế? Sống bên nhà họ Bạch không thoải mái hay sao?

– Ai nói mẹ thế? Con rất thoải mái. Mẹ chồng đều thương quý con, con được ăn ngon, mặc đẹp, mặt nào cũng tốt, con còn không thỏa mãn nỗi gì nữa?

– Nhưng… – Hàn phu nhân ngập ngừng – Nói cho cùng, con vẫn là người không có chồng.

– Con có chồng chứ! – Xảo Lan cãi lại – Có điều anh ấy không còn nữa.

– Sống như vậy mà con không thấy khổ hay sao? – Hàn phu nhân chau mày, cất giọng xót xa – Mẹ chồng con đến thăm mẹ mấy lần, lần nào bà ấy cũng bảo chỉ cần con đổi ý, bằng lòng cải giá, nhà họ Bạch không trách cứ gì đâu!

– Kìa, mẹ! – Xảo Lan gọi to – Chả lẽ mẹ chồng con không ưa con hay sao mà muốn tống khứ con đi?

– Đừng nói hồ đồ! Mẹ chồng con thương con còn trẻ mà đã chịu phận góa bụa, con đừng đổ tiếng oan cho bà ấy.

– Thế nào mẹ? Cả hai bà đều chưa bỏ được ý định bắt con cải giá, cứ nhất quyết buộc con phải chết để bày tỏ lòng dạ hay sao?

– Thôi, thôi được rồi, đừng nói nữa! Âu đây cũng là số phần của con! – Hàn phu nhân than thở rồi im lặng.

Ở nhà cha mẹ đẻ được mười ngày rồi trở về Hàn Thông viên, lòng Xảo Lan càng quyết, chí Xảo Lan càng vững. Đêm đêm, nàng đứng trước bức tranh của Nguyên Khải, rì rầm như cầu nguyện:

– Khải Khải, chúng ta cùng lớn lên với nhau từ bé, chàng hiểu lòng em, em hiểu lòng chàng. Lòng thế nào thì tình thế ấy, chúng ta đều đã giải bày hằng ngày. Dù phụ mẫu chàng nói thế nào, dù phụ mẫu em nói thế nào, em cũng quyết không cải giá. Khải Khải, lúc sống em không thể ở với chàng thì khi chết em sẽ được gần chàng, tấm lòng và tình cảm ấy của em duy có chàng thấu hiểu.

Vừa nói dứt lời, Xảo Lan nghe thấy có tiếng thở dài ngoài cửa sổ. Tiếng thở dài ấy nghe rất rõ, rất quen, khiến nàng không thể không cho là có người ngoài cửa sổ. Không kịp nghĩ ngợi gì hết, bản năng bắt nàng quay ngoắt người lại. Nàng xông ra chỗ cửa sổ, đẩy tung cánh cửa ra, ngay lập tức một luồng gió lạnh ùa vào như cứa da cứa thịt và thổi tắt ngọn nến trên bàn. Nàng bất giác lảo đảo, cố định thần nhìn kỹ. Ngoài cửa sổ hình như có bóng người chạy thoáng qua rồi mất hút trong bụi trúc. Sau đó chỉ còn lại sao mờ ảo.

Gió lạnh thổi từng cơn như cứa vào da thịt và xương cốt. Nàng cứ đứng chôn chân bên cửa sổ, cho mãi đến khi trời tỏ rạng và ánh bình minh ló hiện, nàng mới thản nhiên đóng cửa sổ lại. Dựa dầu vào khung cửa sổ, nàng hỏi nhỏ:

– Khải Khải, có phải chàng không? Có phải vong hồn của chàng hiện về không? Nếu không phải là chàng thì hà chi phải dọa em? Nếu là chàng thì tại sao không hiện ra?

Chẳng ai trả lời câu hỏi của nàng, trời đã sáng hẳn.

Từ hôm ấy trở đi, có lẽ do trời đất cảm động trước nỗi nhớ thương chân thành ấy mà Xảo Lan luôn luôn cảm thấy vong hồn Nguyên Khải quấn quýt bên cạnh nàng. Tuy chưa lần nào nhìn thấy bóng dáng Nguyên Khải, song bao giờ nàng cũng cảm thấy sự tồn tại của chàng, nhất là vào ban đêm. Nàng không sợ bóng đen và tiếng thở dài ngoài cửa sổ nữa. Trái lại, nàng chỉ mong bóng đen ấy và tiếng thở dài ấy đến với nàng, và cứ khăng khăng cho đấy là vong hồn của Nguyên Khải hiện về. Bao nhiêu lần nàng nhảy đến cửa sổ để chộp bắt cái bóng đen ấy, cũng bao lần nàng đứng bên cửa sổ nói khẽ ra phía ngoài:

– Khải Khải, em biết chàng đang ở bên ngoài, tại sao chàng không vào với em?


Phan_1
Phan_3 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .